Tàng Kinh Các

Các ý kiến mới nhất

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Chào mừng quý vị đến với website của Ngô Dương Khôi

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

    Gà Hạc găp nhau

    Wait
    • Begin_button
    • Prev_button
    • Play_button
    • Stop_button
    • Next_button
    • End_button
    • 0 / 0
    • Loading_status
    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Lê Văn Do
    Ngày gửi: 15h:29' 29-06-2015
    Dung lượng: 52.5 KB
    Số lượt tải: 2
    Số lượt thích: 0 người
    LINH KÊ GIÃ HẠC-
    GÀ HẠC GẶP NHAU
    Ngày xưa có hai người tu tiên ở hai hòn núi đối nhau; một ông ở về hòn núi phía bắc, gọi là Bắc Cốc Tiên sanh, còn ông ở về phía nam gọi là Nam Cốc tiên sanh. Một hôm ông Bắc cốc tiên sanh trao thơ cho thanh đồng của ông là Bạch Hạc đồng tử qua mời đạo huynh Nam cốc tiên sanh qua lư bồng đàm đạo. Trong lúc Bạch Hạc bay qua vườn Lạc uyển thấy có cái trường đấu kê đông đảo ,bèn ngó thấy có một đám linh kê nhốt trong lồng chung quanh nền sân khấu. Có một con ô kê phụng vĩ nước xanh chưng mang đôi cặp song kiếm , đầu đôi mão tam sơn đỏ sậm cặp mắt long lanh ngó lên cất tiếng gáy ò.ó . o . . . Hạc ta tưởng linh kê chào mình bèn đáp : rè ré, rè ré rồi bay tuốc vì mắc đem thơ nên không tiếp chuyện được. Lúc ấy trời êm khí mát , gió thổi rao rao thẳng chốn non xa cánh hồng phất phới. Bay tới đám mây non tiên đã đến , hạc ta xin vào ra mắt trao thơ rồi trở về.
    Khi về cũng bay đường ấy, chẳng bao lâu gần đến trường gà hạc ta hạ cánh xuống thấp xem đám đấu kê. Khi ấy ô kê đang sua se phượng vĩ, chớp cánh rỉa lông. Nghe tiếng gió ào ào ngước mặt ngó lên chợt nhìn thấy hạc. Linh kê lẹ miệng cất tiếng chào rằng: kính chào anh hạc, nán lại chuyện trò rồi về chẳng gấp ! Hạc thấy ô kê vui vẽ,lễ nghĩa đầy đủ muốn hỏi ý nhau bằng long đáp xuống.Khi
    ấy hai đàn chào hỏi ý kiến với nhau ,rồi ô kê mới hỏi thăm bạch hạc.
    Chẳng hay anh quê quán ở đâu? Có vợ con chưa, bề sanh
    sống thế nào cho em biết coi?
    Hạc đáp: tôi có vợ mà không có con. Gà hỏi: thưa anh , anh lập người nội trợ được bao lâu rồi mà chưa có con?
    Hạc đáp: tôi gặp chị hai bay tre đã hai mươi năm rồi mà không con.
    Gà nói: anh có vợ lâu quá mà chưa có con?
    Hạc nói: tôi với vợ tôi đều tu hết cả, bắt quá làm bạn với nhau cùng như lữ đồng đủ đôi để mà nhắc nhở nhau vậy thôi. Chớ chẳng phải có vợ mà kiếm con.
    Gà nói: việc này khó tin quá, ai đời cám treo mà để heo nhịn đói bao giờ , ai mà tin cho được.
    Ô kê tiếp lời hỏi thăm . Còn nhà cửa anh ở đâu? Anh ở đâu?
    Hạc đáp: tôi không có nhà cửa, ở theo chùa miễu hễ chổ nào thuận tiện là nhà. Ơû chổ nào biết tu hành trọng Thánh , Thần Tiên, Phật thì là chổ ở của tôi đó.
    Gà nói: thế là con đường của anh sanh sống khác hơn của tôi; anh thì không nhà không cửa, không chổ không nơi. Tự kiếm mà ăn, không ai giúp đở; còn tôi thì người săn sóc ,xuống ngựa lên xe có người giúp tôi, thấy anh trơ trọi một mình , cuộc đời vất vã thật tôi thương lắm.

    Vậy anh làm bạn với tôi để tôi giúp anh tranh đấu với đời, lập nên danh dự với chúng bạn nhé. Nay anh coi tôi chổ ăn , chổ uống khỏi lo , có người sẳn sàng nào là đương lồng , đương bội sơn phết đủ màu. Nước uống thức ăn có người đem tới; họ tấm rửa cho mình; cạo mày hớt lông sửa cánh. Ban đêm họ bồng ra sân hứng sương cho mát mẽ; đi ra một tất đường có người bồng ẩm, hễ có ai đến gần thì họ biểu dang ra cho mình nghỉ ngơi; cho đến cặp song kiếm của tôi nay cũng khỏi lau chùi chi hết. Tự tai họ bào gọt , sửa sang cho mình , that là người ta cưng như trứng mõng. Còn khi đến trường thí võ đấu kê , thì họ đem nào xe ngựa xe hơi , đò máy nghe hầu đến rước đưa rần rần rồ rộ; họ đưa cho mình đến trường tranh đấu. Còn anh vất vã một mình hà rong hà rỗi , bửa đói bửa no , tự kiếm lấy ăn không ai cấp dưỡng thật là đáng tiếc, vậy anh nghỉ sao? Hứng hay chăng, trả lời cho em biết?
    Hạc đáp: thưa anh tôi vẫn thường nghe người ta hoan nghinh anh lắm ; người ta nói : linh kê hữu ngũ đức- gà có năm cái đứclà :VĂN, VÕ, TÍN , NHƠN , DŨNG.
    VĂN là đầu có đội mão; VÕ là có cặp cựa nhọn như song kiếm; DŨNG là khi hai đàng đá nhau chẳng sợ chết; NHƠN là thấy thức ăn kêu nhau xúm lại ăn; TÍN là ban đêm gáy có chừng cho hay tới giờ khắc. Như vậy tôi rất hoan nghinh anh lắm , nhưng mà “Nhơn nhơn tắc hữu kỳ phần”, ai có bổn phận nấy. Anh thì tranh danh đoạt
     
    Gửi ý kiến